Đan Nữ
Phan_12
Huyền Dương Tử thầm mắng Thái Bạch chân nhân vô sỉ, sợ Thái Bạch chân nhân còn nói ra cái gì, liền cùng Đan Nữ nói: "Đan Nữ, nàng không phải thích lên nóc nhà ngắm trăng ư? Tối nay trăng sáng sao thưa, chúng ta đi ngắm trăng!"
Thái Bạch chân nhân nghe vậy, liền chỉnh lại áo choàng đứng lên, Huyền Dương Tử cho rằng hắn muốn cáo từ, không ngờ hắn lại toát ra một câu: "Đi, ngắm trăng đi!"
Lúc sau, Nhậm Thái Hậu nghe được tin Huyền Dương Tử cùng Thái Bạch chân nhân và Đan Nữ lên nóc nhà ngắm trăng, không khỏi nhíu mày nói: "Đan Nữ quá không hiểu chuyện, hiện nay thời buổi rối loạn, Bạch Thạch bận rộn đến chân không chạm đất, còn bắt hắn cùng ngắm trăng, kỳ cục."
Hoài Nhạn nhỏ giọng nói: "Thái Hậu nương nương, theo nô tỳ biết, Quý phi nương nương là nghĩ cùng Thái Bạch chân nhân ngắm trăng, nhưng Hoàng Thượng cố tình muốn cùng bọn họ."
"Ngươi nói là, Bạch Thạch không chịu buông?" Nhậm Thái Hậu từ khi nghe nói Đan Nữ là vị hôn thê của Thái Bạch chân nhân, liền vẫn thầm nói, muốn khuyên bảo Huyền Dương Tử, đem Đan Nữ cùng Thái Bạch chân nhân đuổi đi, đỡ phải làm trò cười. Vẫn là Ngô Tể tướng tới nhắc nhở, nói Thái Bạch chân nhân cũng có rất nhiều thuật, hiện nay lại đồng ý cùng Thanh Hư đạo trưởng nghiên cứu phương thức luyện đan nổ, giữ được chân hắn là tốt nhất, Nhậm Thái Hậu lúc này mới thôi.
Đan Nữ cũng biết Huyền Dương Tử bận rộn chính sự, không muốn trì hoãn hắn, ngắm trăng một lát, liền nói: "Ta mệt nhọc, muốn đi xuống ngủ!" Nói xong liền định leo thang đi xuống, lại bị Thái Bạch chân nhân kéo lại.
Thái Bạch chân nhân mỉm cười nói: "Ta mang muội xuống." Hắn ý là, ôm Đan Nữ từ nóc nhà nhảy xuống.
Huyền Dương Tử ở bên cạnh thấy Thái Bạch chân nhân nắm lấy tay Đan Nữ, không chút nghĩ ngợi liền hất tay Thái Bạch chân nhân ra, cầm tay còn lại của Đan Nữ kéo nàng vào lòng mình bế ngang người, muốn trước Thái Bạch chân nhân ôm nàng nhảy xuống.
Thái Bạch chân nhân bị Huyền Dương Tử hất tay, nháy mắt nổi giận, muốn đoạt lại Đan Nữ lại không kịp, hắn cũng không chút nghĩ ngợi bắt được chân Huyền Dương Tử lập tức kéo lại về phía sau.
Huyền Dương Tử bị kéo giật lùi lại, mái ngói lại không chịu nổi lực, "bụp" một tiếng liền vỡ thành mảnh nhỏ rơi đầy mặt đất, hắn đứng không vững, ôm Đan Nữ cùng nhau ngã vào giữa khe hở mái ngói.
Thái Bạch chân nhân nắm chân Huyền Dương Tử không buông, cũng bị kéo theo ngã xuống.
Sự tình phát sinh quá nhanh, Đan Nữ đầu tiên là sợ hãi kêu một tiếng, ra sức giãy dụa, chưa đợi nàng thoát khỏi Huyền Dương Tử, cả người đã rơi xuống "Ầm" một tiếng liền ngất đi.
Chương 25
"Aiiii, đau đầu quá!" Đan Nữ ôm đầu rên rỉ, chậm rãi mở mắt ra, trong phòng một mảnh tối đen, không khỏi hô lên mấy tiếng: "Có ai không, đây là đâu? Lão đạo, Thái Bạch sư huynh!"
Nàng vừa mở miệng nói liền cảm giác có cái gì đó không ổn, vội đứng lên thử hô thêm một tiếng: "Hồng Liên!"
Thanh âm vừa vang lên, Đan Nữ lập tức biết chỗ nào không ổn. Giọng của nàng, như thế nào, như thế nào lại giống Niêm Hoa Tăng?
Chuyện gì thế này? Đan Nữ sợ hãi hoảng hốt, vươn tay sờ mặt, lại hoang mang rối loạn sờ ngực, nháy mắt hét lên: "Ta đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ đi?"
Ngực nàng trước kia vốn đẫy đà, mà nay phẳng lỳ thế này, rõ ràng là ngực nam nhân.
"Hồng Liên, Hồng Liên!" Đan Nữ cắn ngón tay đến độ chảy máu, cảm giác đau đớn vô cùng chân thật, lại vẫn không chịu tin đây là sự thật, chỉ mải miết gọi tên Hồng Liên.
Nàng hô một hồi cũng không có ai tiến vào, trong lòng hoảng sợ cực điểm, cuối cùng quyết định nhảy xuống giường, đựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ lần mò đến trước bàn thắp nến, run run cầm nhìn xem cảnh vật xung quanh.
Đây là một gian phòng cực đơn sơ, giường dùng mấy tấm ván gỗ ghép lại, chăn màn cũ, trên án đặt một bộ một ấm một chén, còn có mồi lửa cùng ngọn nến, bên dưới có mấy thứ quần áo mũ tất, ngoài ra không còn gì khác.
Chỗ này tuyệt đối không phải là Noãn các nàng ở. Đan Nữ xem quần áo mặc trên người, là một bộ quần áo nam nhân màu xám, xem thế nào cũng thấy giống tăng y Niêm Hoa Tăng hay mặc.
Gặp quỷ a? Đan Nữ đem tay cắn chảy máu lúc nãy cho vào miệng cắn lần nữa, máu tươi lập tức chảy đầy trong miệng, nàng òa lên khóc, ta không cần biến thành Niêm Hoa Tăng a! Lúc trước lão đạo nhầm nàng là Niêm Hoa Tăng, nên nay liền biến thành Niêm Hoa Tăng thật sao?
Nàng cầm siêu đổ chén nước, dựa vào ánh nến mập mờ cố gắng xem hình ảnh phản chiếu trong chén trà, tuy chỉ là một cái bóng dáng mơ hồ, nhưng cũng đủ cho nàng thấy rõ, bóng trong chén nước cũng không phải là nàng, mà là Niêm Hoa Tăng.
Nhất định là nằm mơ, đúng vậy, ngủ tiếp một giấc là được! Đan Nữ tắt đèn, sờ soạng bò lên giường, lôi chăn đắp lên người rồi nhắm nghiền mắt lại ngủ. Ngủ nhanh ngủ nhanh, tỉnh dậy sẽ vô sự.
Không chờ nàng kịp ngủ, ngoài cửa đã vang lên tiếng đập cửa, Huyền Tùy Tử đứng ngoài hô lớn: "Hoa tăng, hoa tăng."
Huyền Tùy Tử làm người phúc hậu, không muốn gọi Niêm Hoa Tăng là dâm tăng, nhưng cũng không muốn gọi pháp hào của hắn, vì thế đổi thành hoa tăng.
"A, Huyền Tùy Tử!" Nghe được tiếng người quen, Đan Nữ vội kéo chăn ngồi dậy trả lời, nhanh chóng mở cửa, buột miệng thân thiết hỏi: "Sao đệ lại tới đây?"
Huyền Tùy Tử cầm đèn lồng, vẻ không kiên nhẫn, "Đan Nữ bị ngã, tỉnh lại lại mất trí nhớ, lần này thực nghiêm trọng, có một số việc thì nhớ rõ, có một số lại không, trí nhớ lộn xộn. Nhưng nàng nhất định muốn gặp ngươi, nhanh chóng đi theo ta!"
Đan Nữ nghe vậy, vươn tay chạm vào vai Huyền Tùy Tử, lẩm bẩm nói: "Không phải nằm mơ?"
"Bỏ cái móng giò của ngươi ra!" Huyền Tùy Tử đi theo Đan Nữ cũng học một ít từ mới, lúc này đánh tay Đan Nữ, ngữ khí có chút hung dữ nói: "Còn không đi?"
Huyền Tùy Tử vung tay lực đạo không nhỏ, Đan Nữ vội rụt tay về, lại lẩm bẩm nói: "Ta thật đúng là, thật sự là biến thành Niêm Hoa Tăng!"
"Nói thầm cái gì?" Huyền Tùy Tử biết được Niêm Hoa Tăng thật sự làm hại nỡ nhân xong, đối với hắn không hề có hảo cảm, lúc này lấy tay đẩy, quát: "Đi nhanh!"
Đan Nữ bị đẩy một cái rúi rụi, khó khăn lắm mới ổn định lại thân hình, lúc này mới xoay người đóng cửa, đi theo Huyền Tùy Tử, vừa đi vừa kinh sợ, nàng biến thành Niêm Hoa tăng, vậy một "Đan Nữ" khác, "Đan Nữ" té ngã kia là ai đây?
Mà ở trong Noãn các, Niêm Hoa Tăng giơ gương, nhìn chính hắn hai mắt ngập nước, má hồng phấn nộn, cũng là khóc không ra nước mắt, hắn chẳng qua lở mình ngã từ trên giường xuống dưới đất, như thế nào vừa tỉnh dậy liền biến thành Quý phi nương nương a? Lúc trước đúng là hắn có tạo một ít nghiệt, thế nhưng ông trời cũng không thể phạt biến hắn thành nữ nhân a!
Huyền Dương Tử cùng Thái Bạch chân nhân vẫn đứng ở bên cạnh, thấy Niêm Hoa Tăng giơ gương soi không ngừng, không khỏi nhìn nhau lo lắng.
Ngự y thấy vậy, lại bẩm một lần nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, Quý phi nương nương chỉ là tạm thời mất trí nhớ, chữa trị một thời gian hản sẽ bình thường trở lại."
"Bình thường trở lại?" Niêm Hoa Tăng rống giận, "Ta là Niêm Hoa Tăng, không phải Quý phi nương nương cái gì."
Lại nữa! Ngự y than thở, vội trấn an nói: "Quý phi nương nương ngã đập đầu xuống đất nên trí nhớ có chút loạn, chỉ cần cẩn thận nghỉ ngơi sẽ ổn thôi."
"Ngươi có biết bắt mạch không vậy, ngươi có phải là Ngự y không hả?" Niêm Hoa Tăng nửa đời trước vẫn kiêu ngạo, chính là hắn có một cái túi da anh tuấn, miệng mỉm cười khiến biết bao nhiêu cô gái mê say. Nhưng giờ...
"Ngươi đi xuống đi!" Huyền Dương Tử thở dài, cho Ngự y lui xuống, quay đầu nói với Thái Bạch chân nhân: "Cũng là tại ta, trước kia vẫn hiểu lầm nàng là Niêm Hoa Tăng, còn gọi nàng là tiểu dâm tăng hơn nửa năm. Nay đầu nàng bị chấn động, trí nhớ lộn xộn, liền cho rằng chính mình là Niêm Hoa Tăng."
Thái Bạch chân nhân cũng hiểu được một ít y thuật, lúc trước đọc ở sách thuốc cũng xem qua loại bệnh này, nghe vậy nói: "Loại bệnh này, chỉ có thể quan tâm chăm sóc tỉ mỉ, nàng cảm nhận được yêu cùng ấm áp, chậm rãi sẽ liền khôi phục lại bình thường."
Huyền Dương Tử gật đầu đồng ý Thái Bạch chân nhân, đang định tiến lên trấn an nữ nhân trên giường, Huyền Tùy Tử đã tiến vào bẩm: "Đại sư huynh, Niêm Hoa Tăng đến!"
Trên giường "Đan Nữ" vội hét lớn: "Mau mời hắn vào!"
Mà ở bên ngoài Đan Nữ nghe được tiếng nói của chính mình, quả thực muốn té xỉu, trời ạ, chẳng lẽ là nàng biến thành Niêm Hoa Tăng, mà Niêm Hoa Tăng lại biến thành nàng?
Huyền Tùy Tử đi ra kéo Đan Nữ vào phòng, đem hắn kéo đến trước mặt mọi người: "Sư huynh, gã này còn cứ lần chần lừng khừng, không chịu đến đây đâu!"
Đan Nữ vừa thấy "nữ nhân" trên giường, hai mắt trợn tròn, thốt lên hỏi: "Ngươi đến tột cùng là ai?"
Niêm Hoa Tăng cũng ngây ngốc nhìn Đan Nữ, lẩm bẩm nói: "Ngươi là ai?"
Đan Nữ quát to: "Ngươi có phải là Niêm Hoa Tăng không?"
Niêm Hoa Tăng vội gật đầu, "Ngươi, ngươi là Đan Nữ?"
"Hai người đều bị bệnh sao?" Huyền Dương Tử cùng Thái Bạch chân nhân lúc này ngược lại là hồ đồ .
"Lão đạo, ta mới là Đan Nữ!" Đan Nữ vội quay sang Huyền Dương Tử, cắn môi nói.
Huyền Dương Tử nghe nàng nói chuyện ngữ điệu cùng động tác, quả thật giống hệt Đan Nữ, không khỏi cũng có chút nghi ngờ.
Đan Nữ thành khẩn nói: "Lão đạo, chúng ta ra ngoài nói chuyện." Nói xong đẩy cửa đi ra.
Huyền Dương Tử liếc Thái Bạch chân nhân, ý bảo hắn để ý nữ nhân trên giường tự xưng là Niêm Hoa Tăng kia, sau đó vội ra cửa điện, đi đến chỗ yên lặng, cùng Đan Nữ đối mặt.
Đan Nữ cân nhắc một hồi, kể lại chuyện bắt đầu từ lúc nàng tỉnh lại ở Tam Thanh Quán, sau đó lại ,cùng Huyền Dương Tử ở chung, mọi chuyện lớn nhỏ đều chi tiết kể rõ, lại nói thêm mấy chuyện tư mật chỉ hai người biết rõ chỉ ra. Nói xong nói: "Lão đạo, huynh tin sao? Ta mới là Đan Nữ."
Huyền Dương Tử lúc này sợ ngây người, người trước mắt này kể ra những chuyện chỉ có là Đan Nữ mới có thể biết được chi tiết, vậy hắn chẳng lẽ?
Đan Nữ gật đầu nói: "Ta cũng không biết là chuyện gì nữa, vừa tỉnh đến liền phát hiện chính mình thành Niêm Hoa Tăng. Mà hiện nay vị trong Noãn các kia mới là chân chính Niêm Hoa Tăng."
Thấy Huyền Dương Tử còn nghi hoặc, Đan Nữ khẽ cắn môi, lại nói: "Lão đạo, trên mông huynh có một cái bớt hình con chó nhỏ, còn có..."
"Được rồi, ta tin tưởng ngươi!" Huyền Dương Tử định vươn tay ôm lấy Đan Nữ, lại thấy bộ dáng hiện tại của nàng lại rụt về vỗ trán nói: "Chuyện như vậy, ngoại trừ sư phụ cùng Thái Bạch chân nhân, nàng không được cùng ai nói, miễn cho bị kẻ khác cho là yêu nghiệt đem thiêu chết."
Đan Nữ thả lỏng, cắn môi nói: "Các huynh còn phải giúp ta cùng Niêm Hoa Tăng đổi lại mới được."
Huyền Dương Tử gật đầu nói: "Ta lại sẽ viết một bức thư mời Quan chủ Văn Hòa quan cuống núi một chuyến xem sao. Sư tổ của Ngài ấy trước kia cũng gặp vô số chuyện quỷ dị, mà đến Quan chủ đời này, nghe nói cũng thấy được vài sự kiện kì quái, không chừng Ngài ấy có biện pháp giúp nàng."
Đan Nữ nức nở nói: "Lão đạo, ta đột nhiên thành cái dạng này, rất sợ hãi a!"
Đan Nữ mang mặt Niêm Hoa Tăng, lại tỏ vẻ "Điềm đạm đáng yêu", Huyền Dương Tử có chút không đành lòng nhìn thẳng, không khỏi quay mặt đi.
Đan Nữ nức nở nói: "Lão đạo, huynh không thích ta?"
Huyền Dương Tử nhắm ánh mắt, bước lên phía trước, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, vỗ vỗ của lưng nàng nói: "Đừng sợ, còn có ta!"
"Lão đạo, ngươi thật tốt!" Đan Nữ tựa vào lồng ngực rắn chắc của Huyền Dương Tử, nói yếu ớt, "Nếu biến trở lại, ta nhất định sẽ chọn huynh, không chọn Thái Bạch chân nhân."
"Ừ!" Huyền Dương Tử ngửi được mùi hôi trên người Đan Nữ, đột nhiên nói: "Sau này nhất định phải tắm rửa sạch sẽ, nhớ không?" Nói xong lại nghĩ đến một chuyện, Đan Nữ tắm rửa, chẳng phải là mang thân thể của Niêm Hoa Tăng tắm rửa, cái gì đều thấy được với đụng đến hay sao?
Đan Nữ cũng nghĩ đến vấn đề này, vội nói: "Ta liền nhắm mắt lại tắm, không xem."
Huyền Dương Tử buồn bực, lại nghĩ đến lúc Niêm Hoa Tăng tắm rửa, chẳng phải cũng là xem hết thân thể của Đan Nữ? Không được, về sau bọn họ đổi lại, nhất định phải khiến Niêm Hoa Tăng triệt để thành thái giám.
Đợi bọn hắn vào Noãn các, Niêm Hoa Tăng cũng đã nói hết với Thái Bạch chân nhân từ đầu đến cuối về hai người gặp nhau ra sao, lên kinh thế nào, trong đó rất nhiều chi tiết chỉ có đương sự mới biết được.
Thái Bạch chân nhân nghe xong, cũng tin hơn nửa. Đợi Huyền Dương Tử cùng Đan Nữ đi vào, hắn hỏi một lần nữa, không khỏi thở dài nói: "Nói như vậy, Đan Nữ cùng hoa tăng, lại là đổi linh hồn? Loại sự tình này tuy có nghe nói, nhưng là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy."
Đan Nữ thấy bọn họ tin thân phận của nàng, lau nước mắt, quay đầu dặn dò Niêm Hoa Tăng: "Lúc tắm rửa người phải nhắm chặt mắt, cấm loạn xem, biết không?"
Niêm Hoa Tăng vội gật đầu, lúc này cũng không quên vì chính mình mưu lợi, nói với Thái Bạch chân nhân: "Chân nhân, cơ thể của ta trúng độc, nhưng hiện nay là Đan Nữ dùng, nàng mảnh mai, sợ không chịu nổi tra tấn đâu!"
Thái Bạch chân nhân mặt không chút thay đổi nhìn hắn một cái, từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ nhỏ, đổ ra hai viên thuốc đưa cho Đan Nữ nói: "Uống với nước ấm!"
Huyền Dương Tử đã sớm lấy nước đặt vào tay Đan Nữ, thấy nàng uống xong liền ôn hòa nói: "Trời cũng đã muộn, nàng theo ta về điện nghỉ ngơi thôi!"
Thái Bạch chân nhân cũng không cam tâm nói: "Nàng là đan đồng của ta, tất nhiên là phải theo ta về ngủ chứ."
Hai người nói, lại đồng loạt quat sang nhìn Đan Nữ nói: "Nàng/ muội nói, chọn ai?"
Chương 26
Vào thời điểm này, Đan Nữ nhạy cảm thấy không thể làm mất lòng bất cứ ai, khiến lão đạo hay là Thái Bạch chân nhân không vừa ý, người thiệt đều là nàng, không cẩn thận liền không trở về được nguyên thân. Nàng hít sâu một hơi, suy nghĩ: phải khiến cả hai người họ đồng thời vì mình xuất lực, giúp mình trở lại như cũ mới được.
Lúc sau, Đan Nữ cùng Huyền Dương Tử và Thái Bạch chân nhân thương lượng xong, ngày lẻ, nàng theo Huyền Dương Tử còn ngày chẵn thì theo Thái Bạch chân nhân.
Huyền Dương Tử cùng Thái Bạch chân nhân miễn cưỡng đồng ý, dù sao hiện nay Đan Nữ mang hình dạng của Niêm Hoa Tăng, cũng không tin đối phương có thể xuống tay được.
Toàn bộ quá trình Huyền Tùy Tử đứng bên cạnh làm người xem, đến cuối cùng cũng hiểu rõ, hóa ra là Đan Nữ tỷ đổi linh hồn với Niêm Hoa Tăng. Hắn đầu tiên cũng kinh hãi vạn phần, nhưng lại thấy Huyền Dương Tử cùng Thái Bạch chân nhân điềm nhiên như không, trong lòng cũng trấn định, thầm nghĩ: Đại sư huynh và Thái Bạch chân nhân nhất định có biện pháp giúp Đan Nữ tỷ đổi lại thân thể, không cần sợ không cần sợ!
"Đại sư huynh, còn hắn thì sao?" Huyền Tùy Tử thấy hình như Huyền Dương Tử và Thái Bạch chân nhân quên Niêm Hoa Tăng đang ở trên giường, vội xen vào nhắc nhở một câu.
Huyền Dương Tử cùng Thái Bạch chân nhân tuy vẫn nói chuyện với Đan Nữ, nhưng khóe mắt vẫn nhìn Niêm Hoa Tăng, nay nghe Huyền Tùy Tử nói, đồng loạt thở dài nói: "Hắn sao, về sau giam lỏng tại đây, không có chuyện gì không cho ra khỏi cửa, đợi tìm được biện pháp giúp Đan Nữ đổi lại thân thể thì tính đến hắn sau."
Niêm Hoa Tăng nghe vậy, hắn đây là bị giam lỏng, so với làm đan đồng còn khổ hơn, không khỏi nói: "Như thế này thật không công bằng!"
Huyền Dương Tử căn bản muốn quát hắn, lại nhìn thấy bằng gương mặt của Đan Nữ, ngữ điệu bất giác hạ xuống: "Ngươi bây giờ mang thân thể của nữ nhân, ra ngoài đi lanh quanh không ổn lắm."
Thái Bạch chân nhân cũng hạ quyết tâm nhìn Niêm Hoa Tăng vài lần, tự nhủ: ta thích, là linh hồn của Đan Nữ thiện lương chất phác, không phải thân thể của nàng, ngàn vạn không thể đối với gã Niêm Hoa Tăng này mềm lòng. Hắn cũng nói: "Nếu ngươi dám ra ngoài đi loạn, sau này đổi lại thân thể cũng sẽ là một kẻ tàn phế. Nếu ngoan ngoãn biết điều, tương lai còn có thể giữ lại bộ túi da lành lặn."
Niêm Hoa Tăng muốn nói, lại nghĩ chuyện tráo đổi thân thể này, Đan Nữ khẳng định so với hắn càng nóng vội, bởi vậy lời tới miệng lại nuốt về, ra vẻ nhu thuận, nũng nịu nói với Đan Nữ: "Ngươi phải cẩn thận chăm sóc thân thể của ta nha."
Đan Nữ gật đầu cũng nói: "Lúc tắm rửa, nói Hồng Liên giúp, còn ngươi phải nhắm chặt mắt lại, không được xem linh tinh."
Niêm Hoa Tăng vâng dạ nhận lời.
Bởi vì hôm đó là ngày lẻ, Đan Nữ liền cùng Huyền Dương Tử trở về Minh Hòa điện .
Vào điện, Huyền Dương Tử sai người chuẩn bị nước tắm, đợi xong, hắn nghiêm túc chuyên chú nói: "Đan Nữ, nàng hiện nay mang thân thể của Niêm Hoa Tăng, tự nàng tắm rửa nói chung không tốt lắm, như vậy, để ta giúp nàng tắm được không?"
Đan Nữ nghiêng đầu, khẽ liếc mắt nhìn Huyền Dương Tử một cái, nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Huyền Dương Tử bị cái nhìn này của Đan Nữ làm cho rùng mình. Biểu tình yêu kiều như vậy xuất hiện trên gương mặt của Niêm Hoa Tăng thích hợp sao?
Hai người vào sau bình phong, Đan Nữ nửa khép mắt, nhẹ nhàng cởi áo, vô cùng e lệ.
Huyền Dương Tử khẽ "Khụ" một tiếng, tiến lên giúp tháo bỏ quần áo, lại quét mắt nhìn một lượt, xác nhận đúng là của nam nhân, lúc này mới đỡ Đan Nữ vào thùng tắm, lấy khăn bắt đầu lau người cho nàng. Đợi lau xong nửa người trên, Huyền Dương Tử kéo Đan Nữ đứng lên, tay hắn hướng vào phía trong, lấy tốc độ sét đánh lau nơi nào đó, khuôn mặt tuấn tú nhất thời đỏ sậm, trong lòng tư vị cực kì phức tạp.
Đan Nữ tuy nhắm mắt lại, cũng vẫn cảm thấy được động tác của Huyền Dương Tử, mà đáng sợ là, thân thể này bị Huyền Dương Tử chạm vào thế nhưng có phản ứng, tiếng hít thở dần dần nặng nề, hai má đỏ bừng.
Huyền Dương Tử nhìn Đan Nữ đầy mặt thẹn thùng, vội quay đầu, cảm thán: thật sự là muốn mạng già của hắn a!
Đợi lúc Đan Nữ nhắm mắt lại bước ra khỏi thùng tắm, Huyền Dương Tử nhịn không được lại liếc nàng bên dưới, suy nghĩ: gã này tiền vốn không nhỏ, trách không được... . Hắc, hắn nghĩ đi đâu vậy? Dừng lại dừng lại.
Hắn giúp Đan Nữ lau khô người mặc xong quần áo, chính hắn cũng mệt mỏi mồ hôi đầy người, vì vậy nói: "Được rồi, nàng đi nghỉ trước đi, ta tắm rửa xong sẽ đến sau."
"Có cần ta giúp huynh không?" Đan Nữ nghĩ Huyền Dương Tử vừa rồi hi sinh thật lớn, cũng muốn báo đáp hắn một phen.
Huyền Dương Tử nhìn Đan Nữ mang thân thể của Niêm Hoa Tăng nào còn tư tâm? Lắc đầu nói: "Tự ta tắm là được!"
Đêm nay, hai người mỗi người một tâm tư, lăn qua lở lại thật lâu sau mới ngủ.
Ngày thứ hai, Đan Nữ cùng Huyền Tương Tử tỉnh dậy, rửa mặt chải đầu, ăn sáng, theo thường lệ lại cầm quạt, chuẩn bị cùng hắn lên triều.
Huyền Dương Tử muốn nói lại sợ nàng đa tâm, thôi không nói nữa, tùy ý nàng đi theo sau hắn.
Lên triều, quần thần ngạc nhiên phát hiện, đương kim hoàng đế đổi người cầm quạt. Lúc trước là Quý phi nương nương, nay lại là một vị hòa thượng tuấn tú.
Chẳng lẽ khẩu vị của Hoàng Thượng thay đổi sao? Chúng đại thần âm thầm suy đoán.
Có đại thần nhìn về phía sau Huyền Dương Tử, Đan Nữ liền mỉm cười nhìn lại. Niêm Hoa Tăng vốn là mi mục như họa, mắt hoa đào, cười lên hết sức câu hồn.
Vị đại thần kia nhìn thấy Đan Nữ cười như vậy, nháy mắt ngơ ngẩn, thầm nghĩ: chả trách Hoàng Thượng thay đổi người, hòa thượng tuấn tù này cười lên thật quá đẹp mắt.
Chuyện trên triều rất nhanh đã có người bẩm báo cho Thái Thượng Hoàng Cảnh Thái Phong và Nhậm Thái Hậu.
Nhậm Thái Hậu kinh ngạc, nói với Thái Thượng Hoàng Cảnh Thái Phong: "Bạch Thạch vào triều sao lại mang một hòa thượng theo cầm quạt a?
Thái Thượng Hoàng cũng khó hiểu, nói: "Để Bạch Thạch đến nàng thử hỏi xem sao."
Lúc này, Hoài Nhạn đã tiến vào bẩm: "Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu nương nương, Hoàng thượng đã tới!"
Cung nữ vén mành, Nhậm Thái Hậu liền thấy Huyền Dương Tử mang theo một vị hòa thượng tuấn tú đi vào, bà há miệng, cuối cùng cùng không mở lời hỏi được cái gì, chỉ nói: "Hôm nay Hoàng Thượng muốn hay không ở lại đây dùng ngọ thiện?"
Huyền Dương Tử vội gật đầu: "Con đến để cùng phụ hoàng và mẫu hậu dùng bữa." Nói thật, hắn thật sự không muốn đến lúc ăn cơm còn phải nhìn vị mặt Niêm Hoa Tăng biểu tình Đan Nữ trước mắt này. Đúng là, hắn thích Đan Nữ ôn nhu thiện lương, nhưng mà, thân thể kỳ thật cũng rất trọng yếu.
Trời còn chưa tối, Huyền Dương Tử đã gọi Huyền Tùy Tử đến Ngự Thư phòng, nói nhỏ: "Đệ đưa Đan Nữ đến chỗ Thái Bạch chân nhân đi."
Huyền Tùy Tử nói: "Đại sư huynh, Thái Bạch chân nhân dù sao cũng chưa đến, sao huynh không để Đan Nữ tỷ tiếp tục cùng huynh đi!"
Huyền Dương Tử hít một hơi, kiềm chế nói: "Đan Nữ mang thân thể của gã dâm tăng kia theo ta, sợ rằng sẽ bị kẻ khác đoán lung tung, vẫn nên nhanh chóng đưa nàng đến chỗ Thái Bạch chân nhân mới ổn." Hôm nay nhìn mặt Niêm Hoa Tăng trọn một ngày, hắn có chút ăn không tiêu .
Đan Nữ ngày hôm nay ở cạnh Huyền Dương Tử cũng phát hiện, hắn đối nàng không thân thiết như trước kia, cũng đúng, một linh hồn thiện lương chất phác nếu không gửi nuôi tại thân thể một mỹ nữ, muốn khiến người ta yêu thích vẫn là quá khó khăn. Nữ nhân không xinh đẹp, đành phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã a!
Mà Thái Bạch chân nhân suy nghĩ suốt một đêm cũng cho rằng, Đan Nữ mang thân thể Niêm Hoa Tăng thì không phải là nàng "thuần túy", hắn với "nàng", cũng không thể giống lúc trước mà cần phân biệt đối đãi.
Đợi Huyền Tùy Tử mang Đan Nữ đến, Thái Bạch chân nhân đã điều chỉnh tốt tâm tình, nói: "A Đan, muội xem lò đan, ta ra ngoài có chút việc." Nói xong liền đi.
Đan Nữ: "..." Hừ hừ, về sau đổi lại thân mình, ta sẽ không chọn ngươi đâu!
Huyền Tùy Tử lại không nhẫn tâm để Đan Nữ một mình, cùng nàng trông lò một lúc mới trở về.
Đan Nữ cầm quạt quạt lửa, cảm thán suy nghĩ: nếu nàng đập đầu vào tường, có thể hay không sẽ đổi trở lại a?
Nàng nghĩ, đột nhiên đứng lên, lấy đà cúi đầu, hướng vách tường xông tới.
"A Đan!" Thái Bạch chân nhân đi ra ngoài trở về gặp đúng lúc này, vội làm thuật dời bước tùy ảnh, chuyển đến đứng trước vách tường, hai tay giơ ra đỡ đầu Đan Nữ.
Đan Nữ đã chuẩn bị sẵn tâm lý chịu đau, bất ngờ nghe được tiếng người gọi, không cẩn thận trượt chân một cái, ngã ngồi xuống đất, lại ngửa đầu liền thấy Thái Bạch chân nhân đau khổ cúi đầu nhìn nàng.
"A Đan, sao muội lại có thể suy nghĩ nông cạn như vậy được? Chẳng qua chỉ là bị đổi thân thể, một ngày nào đó còn có thể đổi lại được. Nhưng nếu là mất tình mạng có muốn lấy lại cũng không được." Thái Bạch chân nhân ôm ngực, tru lên một tiếng: "Ta bị muội đâm đau đến đứt từng khúc ruột."
Đan Nữ đang nhăn nhó, nghe hắn nói vậy không khỏi bật cười, lúc sau mới trả lời được: "Muội không tự sát, muội chỉ muốn thử xem xem đâm đầu vào tường có thể đổi lại thân thể với Niêm Hoa Tăng được hay không thôi."
Thái Bạch chân nhân đầu óc linh hoạt, lập tức hỏi: "Huyền Dương Tử không thích bộ dạng này của muội sao?"
Đan Nữ thở dài nói: "Không nói tới hắn, chỉ hỏi huynh, huynh có thích bộ dạng này của muội không?"
Thái Bạch chân nhân thành thật lắc đầu nói: "Không thích."
"Ta biết mà, hai người chỉ yêu cái vỏ bề ngoài của ta thôi." Đan Nữ hét lên: "Đổi thành Niêm Hoa Tăng đứng ở đây, huynh tuy biết hắn không phải ta, nhưng nhìn hắn mang bộ dạng của ta, không chừng liền thương hoa tiếc ngọc."
Thái Bạch chân nhân gật đầu thừa nhận nói: "Nói cũng đúng."
Đan Nữ thấy Thái Bạch chân nhân thẳng thắn, nhất thời không có gì để nói, rầu rĩ xoay người tìm cái quạt, ngồi xuống cạnh lò đan chầm chậm phe phẩy.
Thái Bạch chân nhân nhìn của bóng dáng của nàng nói: "Nhìn thẳng vào hiện thực là được rồi, muội bây giờ mang thân thể của Niêm Hoa Tăng, suy nghĩ cùng phải thay đổi, coi chính mình là Niêm Hoa Tăng, chăm chỉ làm việc đi."
Đến tối, Huyền Dương Tử lại là đứng ngồi không yên, hắn gọi Huyền Tùy Tử đến, khiến Huyền Tùy Tử ngồi trước mặt, rầu rĩ nói: "Tiểu sư đệ, đệ nói xem, ta đối Đan Nữ có phải hay không quá mức vắng vẻ? Nàng ở đây, ta có chút phiền lòng, mà để nàng đi, ta lại càng phiền lòng."
Huyền Tùy Tử sờ đầu nói: "Đại sư huynh, Đan Nữ tỷ mang bộ mặt của hoa tăng huynh nhìn nàng phiền lòng cũng không kỳ quái. Nếu tỷ ấy vẫn là đại mỹ nữ, huynh nhất định sẽ không ghét bỏ đâu."
Huyền Dương Tử ngẩn ra, không khỏi lắc đầu, sai người mang rượu vào điện, cùng Huyền Tùy Tử uống mấy chén.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian